Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Người đàn ông đầu tiên của em


 nhắm mắt lại rồi mở ra... em thấy lòng nhẹ nhàng và bình an hơn khi thấy anh trước mặt.


Anh có biết không lúc em còn học lớp 5 là ba em vừa qua đời, không hiểu sao em không thích chơi bạn với con trai, em ghét con trai. Ấy vậy mà đến khi em là một cô bé đang lớn và cũng là lúc em bất gặp một nụ cười, một ánh mắt đầy chất những điều gì đó khiến cho em cảm thấy thích anh và không còn ghét con trai nữa.

Thế là từ lúc ấy anh là thần tượng, là một cái gì đó rất quan trọng với em. Em rất trân trọng mỗi lần nhìn thấy anh... và mỗi lần thấy là mỗi lần đếm, em đếm được khoảng 325 lần gặp là thôi em không đếm nữa vì em muốn em sẽ được gặp anh mãi...
Anh là người đàn ông đầu tiên và cũng là cuối cùng của cuộc đời em (Ảnh minh họa)

Để rồi năm nay khi về quê ăn tết em nhận ra rằng tình yêu em dành cho anh không bao giờ lịm tắt mà nó còn lớn dần lên theo thời gian. Yết năm nay em hạnh phúc hơn bao giờ hết, cũng có thể nói đây là cái tết hạnh phúc nhất của cuộc đời vì em được đi chơi cùng anh, được ở bên cạnh anh dù là những ngày ngắn ngủi. Khi đi chơi với những người bạn cùng quê ai cũng khen em và anh là một cặp đôi hoàn hảo, là trung tâm của niềm vui... anh có biết lúc ấy em vui và hạnh phúc lắm không. Em thừa nhận đúng là em và anh khi đi chơi như là một đôi hoàn hảo, nhưng em không dám thừa nhận vì anh và em chưa anh nói lên một lời cho nhau.

Rồi những ngày tết vui cũng đi qua và cũng đến lúc em phải trở vào Sài Gòn để tiếp tục đi học. Trước đêm em đi, em đã được gặp bạn bè cùng quê và niềm hạnh phúc nhất là được gặp anh và ở bên cạnh anh đêm ấy, khi anh chở em về em chỉ biết ôm anh thật chặt mà chẳng nói lên được một lời, vì em sợ mình sẽ vỡ òa trước anh. Em sợ anh sẽ thấy em yếu đuối rồi anh sẽ không thích...

Đêm em vào lại sài Gòn chỉ có gia đình tiễn em đi, em không kêu anh tiễn vì em sợ mình sẽ khóc nhiều, nhưng rồi khi đến giờ xe chạy em đưa mắt kiếm tìm anh, em biết sẽ không có anh ra tiễn em đâu nhưng em vẫn cố tìm một hy vọng mong manh để cho em được nhớ và yêu anh nhiều hơn.

Từ ngày vào Sài Gòn em bệnh nặng vì buồn, vì nhớ anh... qua những đêm nghĩ suy em quyết định năm sau khi học xong em sẽ về quê làm việc để được ở bên gia đình, và ở bên anh. Em không muốn mất anh thêm một lần nữa đâu, em muốn tìm lại giấc mơ, tìm lại hạnh phúc của mình, và anh chính là giấc mơ, là hạnh phúc của cuộc đời em...

Dù cuộc đời có nhiều phong ba và thử̃ thách dành cho em và anh, thì em vẫn cố gắng vượt qua cố gắng vì anh mà phấn đầu. Anh là người đàn ông đầu tiên và cũng là cuối cùng của cuộc đời em anh nhé... Em yêu anh!

hoaiphuongvina.nguyen@gmail.com
Đến khi vào cấp 3 em đã là một thiếu nữ có rất nhiều chàng trai theo đuổi, vậy mà em chỉ tôn thờ một hình bóng trong tim nhưng anh nào có biết. Đến khi hành động của anh dành cho em thì em đã hiểu, nhưng lúc ấy em còn là một cô bé mới 16 tuổi nên em không dám thừa nhận mình yêu anh để rồi chúng ta xa cách, để rồi những khoảng cách yêu thương vội vàng ra đi...

Rồi em và anh mỗi người có những mối tình riêng, công việc và nơi ở cũng cách xa. Năm 2008 em vào Sài Gòn cũng là lúc em bắt đầu cho cuộc đời mình một bước ngoặt mới... nhưng cớ sao đi đâu, quen ai rồi khi trở về quê em đều đi chơi với anh, đều cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh. Em hạnh phúcbiết bao khi được anh ôm vào lòng và trao những nụ hôn nồng ấm, thật bình an biết bao khi em được ôm anh từ đằng sau...

Hai ta không ai nói lên lời về tình cảm của mình, mà chỉ là hành động mà thôi. Nhiều lúc em muốn nói rằng em yêu anh nhiều lắm nhưng lại sợ nên không dám nói, em biết anh biết tình yêu em dành cho anh nhưng vì cớ làm sao hai chúng ta lại im lặng cho đến ngày hôm nay?

Người đàn ông đầu tiên, Bạn trẻ - Cuộc sống, Chuyen tinh yeu, thich anh, em yeu anh, tinh yeu, moi tinh dau, hanh phuc, ben anh, yeu thuong, noi nho, nho anh, yeu anh, tinh yeu nu gioi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét