Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Liệu rằng trên đời này còn người tốt

Em cư xử với anh như một người bạn tốt. Em không lả lơi, không gạ gẫm, không mang mục đích xấu nào với anh. Em và anh đang có mối quan hệ rất bình thường, rất tốt đẹp, vậy tại sao em được đối xử như vậy?



Em là phụ nữ Việt đã ly hôn, còn anh là Việt kiều cũng qua một đời vợ. Chúng ta quen nhau khi cả hai đều trải qua những tổn thương. Gần bốn năm sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, khi con trai cũng được gần bốn tuổi, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi bước nữa. Cay đắng của cuộc hôn nhân đã qua khiến em co mình lại. Em mất rất nhiều niềm tin cho chữ "hạnh phúc gia đình". 

Cho đến một ngày rất gần với ngày anh hẹn về thăm em, anh nói đi đám cưới người bạn ở Toronto mấy ngày nên có thể không nói chuyện em được. Rồi anh im lặng từ đó. Em không thể nào liên lạc với anh, cả đến nick của anh cũng không nhắn trả lời em. Lúc đầu em sợ có việc gì xảy ra với anh, sợ anh ốm, sợ nhiều lắm... Rồi một hôm như ai xui khiến, em nghĩ ra mẹo mượn nick của một người cùng phòng làm việc để mời nick của anh họp nhóm. Mắt em như hoa lên, tim em như nghẹt lại - cái nick ẩn không trả lời em kia đã trả lời từ chối họp nhóm. Vậy là anh không sao cả, anh chỉ cắt hoàn toàn mọi liên lạc với em thôi.

Em đau lắm, thấy mình tổn thương ghê gớm. Vì sao em lại bị đối xử như vậy? Em cư xử với anh như một người bạn tốt. Em không lả lơi, không gạ gẫm, không mang mục đích xấu nào với anh. Em và anh đang có mối quan hệ rất bình thường, rất tốt đẹp, vậy tại sao em được đối xử như vậy? Có thể em mắc lỗi nào đó. Có thể anh có hiểu lầm đối với em... Nhưng dù sao anh cũng nên chỉ cho em thấy rồi hãy im lặng chứ?


Gần nửa năm nay, ngày nào anh cũng nói chuyện với em và chúng ta cũng mới chỉ thấy nhau qua webcam. Anh hẹn ngày về thăm em và gia đình. Giữa chúng ta đang có một tình bạn thật đẹp, không có gì để bị gọi là lố bịch. Em thuộc tuýp phụ nữ có học thức, sống nội tâm, luôn hướng về cuộc sống gia đình. 

Anh là người có rất nhiều mong muốn về một mái ấm và những đứa trẻ. Anh nói với em rất nhiều để em có thể đến với anh cũng được hoặc không thì em cũng vững tin lên vì ly hôn cũng không phải là tội lỗi. Em tin vào tình bạn của anh bởi câu nói: "Dù thế nào thì chúng mình cũng vẫn là bạn tốt nhé". Vâng anh ơi, em hân hoan mừng vui và cả hạnh phúc nữa vì cứ ngỡ rằng ít nhất trong cuộc đời em đã có thêm một người bạn. 


Khi được một người bạn học thương cảm giới thiệu anh cho em, khi được thấy cách hành văn rất thật của anh, trong em bắt đầu mong manh có suy nghĩ sẽ lại tìm cho mình một hạnh phúc. Không phải anh khiến em sẽ đến bên mà vì anh đã khiến sự hy vọng trong em trỗi dậy, khiến cho em nghĩ được rằng cuộc đời đóng cánh cửa này sẽ mở cho em cánh cửa khác, khiến em nghĩ rằng cuộc đời vẫn còn người tốt.
Có thể em đáng bị đối xử như vậy. Câu nói "Dù thế nào chúng mình vẫn là bạn tốt nhé" cứ vang lên trong đầu em. Đòn giáng này của anh khiến em tự hỏi: "Liệu có còn người tốt ở trong đời"? 

Thủy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét